Tôi là mẹ đơn thân. Nói như vậy chắc mọi người cũng hiểu tôi đã vất vả như thế nào trong việc nuôi dưỡng và dạy dỗ con trai đang học lớp 4.

9 năm nay, một mình tôi cáng đáng cả hai vai trò, vừa làm cha vừa làm mẹ, vừa kiếm tiền vừa lo dạy dỗ con, chăm sóc con. Cũng may con trai tôi rất ngoan. Thằng bé thương mẹ, hiểu chuyện và chưa từng làm tôi phiền lòng. Con mạnh mẽ kể cả những lúc con bệnh, phải lấy máu xét nghiệm hay bị tiêm thuốc.

Thứ 7, tôi đi họp phụ huynh cho con. Vì thành tích học tập của con luôn nổi bật nên tôi hãnh diện lắm. Kết thúc cuộc họp, cô giáo nói tôi ở lại để trao đổi thêm về con trai tôi. Nghe cô nói thế, tôi đã phân vân và tò mò lắm.

Đợi các vị phụ huynh khác rời lớp học, cô nhẹ giọng kể về bài tập làm văn của con và lấy ra cho tôi xem. Bài văn kể về một người thân yêu của em. Thật không ngờ, con trai tôi lại viết về bố, một người đàn ông trong trí tưởng tượng của con. Và ngay từ dòng mở đầu, con đã viết thật ngô nghê mà đau đớn: “Con không có bố nên con rất thích bố. Bây giờ, con sẽ kể về người bố mà con đã tưởng tượng ra”.

Tôi đọc bài văn mà nước mắt rơi lã chã. Dù kể về một “người bố nào đó” nhưng trong bài văn lại hiển hiện hình bóng của tôi. Có lẽ, trong tiềm thức của con, bố và mẹ sẽ giống nhau và đều thương yêu con vô điều kiện.

Cô giáo nói dạo gần đây hay thấy con tôi đứng nhìn những bạn học khác được bố đưa đón. Cô thấy thương quá nên hỏi han thì con chỉ nói là thích được như các bạn. Cô kể cho tôi nghe với hi vọng tôi có thể san sẻ tâm sự cùng con.

Tối, tôi hỏi con có thích gặp bố không? Con tôi mừng rỡ bảo muốn được gặp bố, nhìn mặt bố, được bố ôm và chở đi chơi. Tôi cũng muốn cho con nhận cha. Nhưng qua mạng xã hội, tôi biết người yêu cũ (đã từng chối bỏ con) nay đã có gia đình rồi. Tôi không muốn sự xuất hiện của con sẽ phá nát hạnh phúc của người đó. Mà không cho con gặp cha, tôi cũng xót xa, thương con quá. Tôi phải làm sao cho đúng đây?