Chị chồng tôi đang làm trong 1 công ty bất động sản. Cũng nhờ chị đã tìm giúp mà vợ chồng tôi mới thuê được căn nhà nguyên căn với giá rẻ so với thị trường. Tuy vậy, tôi vẫn muốn có một căn nhà riêng, đứng tên sở hữu của 2 vợ chồng để còn ổn định làm ăn.

Tôi bàn chuyện mua nhà với chồng. Không cần mua nhà to nhà lớn, chỉ cần nhà vừa đủ không gian sống cho 4 người là được rồi. Chồng tôi ậm ừ, bảo phải tiết kiệm thì mới đủ tiền mua nhà. Mỗi tháng, chồng đưa tôi 15 triệu/20 triệu tiền lương của anh. Cộng với tiền lương của tôi thì hàng tháng, tôi cũng tiết kiệm được hơn 10 triệu. Tôi nhẩm tính, với số tiền tiết kiệm này, khả năng mua nhà của chúng tôi còn quá xa vời.

Tối qua, đang ngủ thì tôi khát nước nên dậy. Không thấy chồng nằm bên cạnh, tôi cũng không ngạc nhiên bởi chồng tôi thường hay thức khuya làm việc.

Tôi rón rén đi ngang phòng làm việc của chồng, dự định uống nước xong sẽ lấy cho anh chút gì đó ăn. Không ngờ, cuộc điện thoại của chồng và chị chồng lại làm tôi bất ngờ. Chị chồng hỏi chồng tôi khi nào chuyển tiền cho chị ấy, đợt này đã trễ hẹn nửa tháng rồi. Chồng tôi bảo chị thư thả thêm cho anh ấy vài ngày vì chưa gom đủ tiền. Tiếng chị chồng bực bội nói: “Thì lấy tiền tiết kiệm của vợ. Mà cũng do cậu, mua nhà thì cứ bàn bạc thẳng thắn với vợ, sao phải giấu giếm làm gì cho vừa cực thân vừa dễ mất tình cảm? Vợ chồng sống với nhau cả đời mà cậu cứ đề phòng vợ thì chẳng bằng cứ ở một mình đi”.

Tôi đứng lặng bên ngoài cửa, sau giây phút ngỡ ngàng thì nước mắt tự trào ra. Hóa ra, căn nhà chúng tôi đang ở vốn dĩ chồng tôi đang mua trả góp thông qua chị chồng rồi. Nhưng anh đề phòng vợ nên nói là thuê và trả tiền thuê nhà theo quý 6 tháng/lần.

Tôi thất thểu về phòng ngủ, cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng không làm được. Tôi cũng không còn tin tưởng vào chồng được nữa. Bây giờ, tôi có nên hỏi rõ về căn nhà đang ở, yêu cầu anh để tôi cùng đứng tên sở hữu không?