Mẹ chồng cho 10 triệu ăn tết tôi không tin vào mắt mình chạy qua gặp cảnh tượng buồn
Mẹ chồng cho 10 triệu ăn tết tôi không tin vào mắt mình chạy qua gặp cảnh tượng buồn
Những năm trước kinh tế của gia đình tôi lẹt đẹt, thu nhập chỉ đủ ăn tiêu, không có dư giả gì. Cũng may nhà nội cho đất và nhà ngoại cho tiền xây nhà, nếu không chẳng biết bao giờ mới thoát khỏi cảnh thuê phòng trọ.
Năm nay, công việc của vợ chồng tôi đã ổn định, có của ăn của để, thế nên tinh thần của tôi rất thoải mái. Tôi dự định sẽ dùng tiền thưởng Tết năm nay của hai vợ chồng để báo hiếu bố mẹ hai bên.
Tối hôm kia, chồng bất ngờ đưa cho tôi 10 triệu, nói là tiền của bà nội cho để gia đình tôi tiêu Tết. Tôi tức giận trách anh tại sao lại lấy của bà. Chúng tôi còn trẻ khỏe làm ra tiền, sao dám ngửa tay nhận tiền của mẹ già được. Hôm trước mẹ đưa cho, tôi đã từ chối không nhận, thế mà anh còn có thể cầm được.
Chồng bảo mấy tháng trước mẹ phẫu thuật ruột thừa, chúng tôi đã biếu bà 5 triệu. Có lẽ không muốn nợ nần con cái nên nhân dịp Tết này, mẹ muốn trả lại chúng tôi. Mẹ bảo bản thân có lương, với lại già rồi chi tiêu ít, chúng tôi cứ cầm lấy mà dùng, bà có tiền. Dù chồng nói thế nào, tôi cũng không muốn nhận số tiền của mẹ chồng.
Chiều hôm qua, đi làm về sớm, tôi qua nhà mẹ chồng để trả tiền cho bà. Vì ở một mình nên mẹ ăn cơm sớm và ngủ sớm. Nhìn mâm cơm đạm bạc mẹ chồng ăn mà tôi giật mình. Cứ nghĩ mẹ có tiền thì sẽ ăn uống có chất, nào ngờ có mỗi món rau luộc với vài con cá khô bé xíu.
Tôi bảo mẹ lúc trước còn khỏe, ăn thế thì được, sau lần mổ sức khỏe yếu, cần ăn uống đủ chất để có sức chống đỡ bệnh tật. Lúc đầu tôi định mang 10 triệu trả lại cho mẹ nhưng đến khi thấy mâm cơm đạm bạc của bà, tôi đổi ý. Tôi nói với mẹ chồng là sẽ không lấy 10 triệu của bà, số tiền đó để mua đồ ăn, bồi dưỡng cho bà hằng ngày.
Nào ngờ mẹ chồng gạt đi, nói là già rồi, không ăn được gì đâu, tôi mà mua về không dùng lại lãng phí. Có lẽ sống một mình nên bà ngại ăn uống nên tôi đã mời mẹ về sống chung với con cháu cho vui và dễ chăm sóc.
Nhưng mẹ từ chối, nói là thích ở một mình cho thoải mái. Ở đây ban ngày còn có vài người bạn qua trò chuyện. Còn chỗ tôi ở bà không quen ai, cả ngày nhốt trong 4 bức tường, bí bách lắm.
Có lẽ không muốn làm phiền đến con cháu nên mẹ từ chối mọi sự quan tâm của con dâu. Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa?